Dưới lầu, Hà Tiêu Nhiên đã chuẩn bị sẵn trà mời khách, nhưng đây cũng chẳng phải loại trà cao cấp gì.
Thủy An Lạc phát hiện sắc mặt của giáo sư Triệu rất đặc sắc, bộ dạng cũng rất quẫn bách.
Quả nhiên, Triệu gia này cũng chỉ có giáo sư Triệu là ra hồn, còn ba và con gái của ông ta lại chẳng phải là loại người biết dùng cái đầu để nghĩ gì cả.
“Sao đấy? Ông đang lôi cả họ tới nhà tôi để chúc Tết đấy à?” Kiều Tuệ Hòa lạnh lùng lên tiếng.
“Đúng thế, không mang cả họ đến thì sao mà xứng với bà được chứ?” Ông già họ Triệu kia mở miệng là khiến người ta bị sặc.
Giáo sư Triệu kéo tay áo ba mình, sau đó thì tự tay đẩy nhẹ hộp quà trên bàn một cái, lễ phép nói: “Bác gái, chúng cháu tới đây hôm nay chỉ để chúc Tết bác gái thôi, chỉ ngồi một chút rồi đi ngay!”“Đi cái gì mà đi? Tao nói đi hồi nào?” Ông lão Triệu tự dưng lớn tiếng nói.
“Oa! ” Em gái ông, cái ông già này này từ đâu chui ra đấy, gào lớn như thế là muốn hù chết bé sao?Thủy An Lạc vội vàng ôm con trai lên dỗ dành.
“Triệu Trí Quang, muốn lên cơn điên thì ra ngoài mà phát điên, đừng có mà điên trong nhà tôi!” Kiều Tuệ Hòa thấy chắt trai quý báu của mình bị dọa sợ thì tức giận nói.
“Khóc cái gì mà khóc, không đánh không chửi tự dưng khóc cái gì!” Ông già họ Triệu kia lại càng vô lý hơn.
Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn ông già mặt dày không biết nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188172/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.