Sở Ninh Dực xoa tay lên đầu cô.
“Anh còn tưởng em sẽ đi theo bọn họ luôn cơ?”“Em có ngốc đâu, theo bọn họ đi rồi không phải là thừa nhận em chính là ác long à? Hơn nữa, đi theo bọn họ thì liệu em có về được nữa không?” Thủy An Lạc nói, cúi đầu hôn lên trán Tiểu Bảo Bối một cái, “Lần này bọn họ không đưa em đi được, mưa cứ tiếp tục không tạnh thế này, em sợ em có nhảy xuống sông Hoàng Hà thật cũng không rửa oan được mất.
” Cô thở dài nói.
Sở Ninh Dực vẫn cứ xoa đầu cô, “Hôm nay không sang nhà hàng xóm nữa à?”“Bác An tới rồi, em qua thì ngại lắm.
Ai biết bác ấy có kiêng dè em hay không.
” Thủy An Lạc nhỏ giọng nói, “Mà sáng nay anh đưa Tiểu Bảo Bối đi đâu đấy?”“Không có gì, đến công ty dặn dò công chuyện một lúc.
Sắp tới anh sẽ nghỉ một thời gian để giải quyết chuyện của em.
” Sở Ninh Dực nói xong liền vào bếp rót nước.
Lại phải nghỉ?Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối đi theo, “Haiz, bây giờ ở công ty các anh em không phải là Đát Kỷ nữa mà là yêu nữ ác long rồi, ngay đến anh cũng bị quyến rũ không lối thoát.
”Sở Ninh Dực uống nước xong, tựa bên tủ lạnh nhìn cô: “Yên tâm, tất cả mọi người đều nghĩ, anh nghỉ là để đối phó với em, sau đó yên tâm ở bên cạnh Anh Xinh Trai của em.
”Thủy An Lạc: “! ”Cô mỉm cười, cười một cách rất dịu dàng.
“Quả nhiên, cộng đồng mạng không đi theo tình tiết thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188219/chuong-1145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.