Thủy An Lạc nói xong không khỏi thấy chạnh lòng, vì đằng sau chuyện này, có liên quan tới bà ngoại của cô.Người thân yêu nhất, vì muốn bức mình rời đi mà lại làm ra loại chuyện này.***Thủy An Lạc hẹn gặp Triệu Miểu vào buổi sáng, địa điểm là nơi Sở Ninh Dực chọn - Một khách sạn thuộc Sở Thị, được bao trọn hết, không có ai có thể ra vào được.Ngồi ở vị trí này vừa hay có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên ngoài, nhưng người ngoài lại không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong.Thủy An Lạc đi đường dành cho nhân viên, nên may cũng không bị ai trông thấy.Lúc cô tới, Triệu Miểu vẫn chưa thấy đâu.
Cô hẹn lúc tám rưỡi, nhưng tới mười giờ Triệu Miểu mới thong dong đến.Thủy An Lạc cũng chẳng vội, cứ ngồi đó chờ cô ta.Triệu Miểu vẫn mặc cái áo khoác kia.
Thủy An Lạc nghĩ những người thích làm màu đều thích mấy cái áo kiểu này cả, bất kể là nam hay là nữ vìanh Sở nhà cô chính là kiểu người như vậy.Có điều lúc này sắc mặt của Triệu Miểu không được tốt như lúc trước, ngược lại đã có chút nhợt nhạt tái xanh.Triệu gia bị Sở Ninh Dực thâu tóm, chắc giờ Triệu Miểu phải hận anh tới thấu xương rồi mới phải.Vậy nên, Triệu Miểu vừa ngồi xuống liền nhìn cô với ánh mắt dè bỉu xen lẫn cả lạnh lẽo.“Tôi không ngờ là cô còn dám ra khỏi cửa nữa đấy?” Triệu Miểu lạnh lùng lên tiếng.“Sự thật chứng minh, tôi không dám, nhưng cô cũng thấy rồi đấy, ở đây chẳng có ai khác cả.” Thủy An Lạc mỉm cười nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188225/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.