Người kia cười gượng, mấy người ở đây đều là phần tử tri thức, tự dưng hỏi câu này, người ta nổi giận cũng là đúng thôi.
“Xin lỗi tôi thô lỗ quá, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tra ra nguyên nhân gây cháy.
” Người kia vội cúi đầu xin lỗi.
***Ngọn lửa lớn được dập tắt, may mà dưới dất có nước nên cũng không có nhiều đồ bị cháy.
Sau khi lực lượng cứu hỏa rời đi, Sở Ninh Dực liền hất tay An Phong Dương đang gác trên vai anh ra, đi thẳng vào nhà An Phong Dương.
Ngay từ lúc Sở Ninh Dực gọi Hắc Long, Thủy An Lạc đã biết là anh về rồi, nhưng cô vẫn cố nhịn không ra ngoài.
Lúc này vừa thấy anh bước vào, cô lập tức nhào tới.
Sở Ninh Dực ôm chặt lấy cô, khẽ thì thầm: “Không sao, không sao nữa rồi.
”“Em sợ chết khiếp đi được.
” Thủy An Lạc ôm chặt Sở Ninh Dực, giọng nói run lên.
“Xin lỗi, anh xin lỗi, đáng ra anh không nên để em ở nhà một mình như thế.
” Sở Ninh Dực vỗ về cô.
An Phong Dương cúi đầu nhìn kẻ điên đang nằm dưới đất kia, đoán chừng chắc không cứu được nữa rồi.
Lúc này Mân Hinh đang xem tin tức, tin nhà Sở Ninh Dực bị cháy, Thủy An Lạc biến mất bị truyền ra, may mà không thả kẻ phóng hỏa này đi, nếu không mọi người sẽ tin Thủy An Lạc là ác long thật mất.
“Giờ phải làm sao đây?” Mân Hinh hỏi.
Sở Ninh Dực vỗ về sau lưng Thủy An Lạc, rồi đưa cô ngồi xuống, “Tìm được định vị của bài viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188236/chuong-1160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.