Kiều Nhã Nguyễn nằm bò trên giường, cố chịu đựng con đau bụng rấm rứt.“Uống cái lông gì, giờ mà uống thì sau này tao làm thế nào hả?” Giọng Kiều Nhã Nguyễn run run.
Bây giờ trong nhà chỉ có một mình cô.
Ngay cả túi chườm nóng cũng là do Kiều Nhã Nguyễn phải tự đi đổ nước lấy.“Nếu không thì để tao qua với mày nha?!” Thủy An Lạc không yên lòng nói, vì cô từng thấy cảnh Kiều Nhã Nguyễn đau ngất trong phòng vệ sinh rồi.“Đừng, tổ tông ơi, mày đừng có hại tao nữa, nhà của tao đắt lắm đấy!” Kiều Nhã Nguyễn cười nói.“Cút...” Thủy An Lạc cười mắng một tiếng: “Mày thật sự không sao đấy chứ?”“Không sao đâu mà, đau mỗi hôm nay thôi là bà đây tự do rồi.” Kiều Nhã Nguyễn cậy mạnh nói, nhưng mà cơn đau vẫn khiến cô phải hít vào một hơi.“Được rồi, mày không cần lo lắng cho tao đâu, hay là tao để thím Vu qua chăm mày nhé?”“Được rồi, thế quái nào mày còn lắm chuyện hơn cả mẹ tao thế.
Chị đây đi ngủ đây, đau chết đi được!!!” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi dứt khoát đặt di động lên đầu giường, sau đó nằm co ro tiếp tục chịu đau.Thủy An Lạc không yên tâm nhìn di động đã tắt.
Cô ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực đang ngồi ở đầu giường xem tài liệu: “Hay là anh qua xem nó thế nào đi?”Sở Ninh Dực hơi nheo mắt lại: “Nghiêm trọng đến thế cơ à?”“Có, so với đi đẻ thì cũng không khác lắm đâu, còn đau hơn cả bọn anh đau bi đấy!”Sở Ninh Dực: “...”Ví dụ này, anh cho mười điểm.“Con gái có chồng rồi mà còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188245/chuong-1165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.