Trước khi Thủy An Lạc rời đi, Sở Ninh Dực cho cô một cây bút.
Anh bảo cô cái bút này viết ra gặp nước sẽ không bị nhòe, như vậy thì cô không cần phải lo lắng nữa.Thủy An Lạc cất cẩn thận rồi nhìn con trai đang ngủ say tít.
Cô cúi xuống hôn lên khuôn mặt bánh bao của nhóc: “Mẹ đi rồi vài ngày rồi sẽ về, con phải ngoan đấy biết chưa?”Tiểu Bảo Bối mấp máy cái miệng nhỏ, có vẻ như đang mơ là ăn cái gì đó.Thủy An Lạc vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của con trai, bên tai nghe được tiếng xe ô tô đang lái vào nhà.“Đi thôi.” Sở Ninh Dực đưa tay giữ lại bả vai của cô.Ngay lúc trời còn đang mờ tối thì cô và Phong Phong đã rời đi.Mà Kiều Nhã Nguyễn vừa mới tới lại vừa hay cũng lướt qua Phong Phong.Mặc dù Kiều Nhã Nguyễn cao hơn Thủy An Lạc một chút, nhưng nếu không so sánh kỹ thì cũng khó mà nhận ra được, chỉ cần Kiều Nhã Nguyễn giảm bớt hoạt động hằng ngày, mấy thói quen của Thủy An Lạc cô đều nắm rõ cho nên sẽ khó bị lộ ra.Thủy An Lạc ôm chặt lấy Sở Ninh Dực, miệng liên tục nói rằng khi anh làm xong việc thì nhất định phải đi tìm cô.Còn Tiểu Bảo Bối, cô không ở đây nên lại càng không thể để Tiểu Bảo Bối nhận ra Kiều Nhã Nguyễn, bằng không nhất định sẽ khóc mãi không thôi.Thủy An Lạc theo Phong Phong lên xe, mắt vẫn trông theo bóng dáng người bên ngoài.“Được rồi, có mấy ngày thôi mà đừng có làm như thể là sinh ly tử biệt nhưthế chứ, Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188268/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.