Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối rồi lại ngẩng đầu nhìn ba mẹ mình.“Để ba mẹ tôi đưa con trai tôi đi! Tôi đi với bà!” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.“Ninh Dực, Ninh Dực...” Hà Tiêu Nhiên lập tức lắc đầu nói, những giọt lệ cứ thế chảy xuống.“Để họ đi cũng được thôi, thế nhưng cả cậu và tôi đều biết rằng ở đây chẳng có mấy người có thể làm đối thủ của cậu.” Long Nhược Sơ nói.Sở Ninh Dực khẽ nhếch môi, cơ thể anh nhanh như cắt xoay mình một cái thì súng trong tay của kẻ đứng đằng sau anh đã rơi vào lòng bàn tay của Sở Ninh Dực, sau đó dứt khoát nhắm thẳng vào bắp đùi của mình mà bóp cò súng.Máu đỏ ồ ạt tuôn ra.“Ninh Dực...!!!!” Hà Tiêu Nhiên hét lên một tiếng sợ hãi, hai mắt của bà nhìn chăm chăm vào Sở Ninh Dực vẫn đứng thẳng sống lưng.“Như vậy thì đã đủ để bà yên tâm chưa?”“Được lắm, rất quyết đoán!” Long Nhược Sơ nói rồi khẽ ngẩng đầu lên:“Tiễn ngài Sở và Sở phu nhân trở về đi.”Sở Mặc Bạch nhìn con trai, lần đầu tiên ông thấy tức giận vì bản thân mình chỉ là một người trí thức như thế này.Hà Tiêu Nhiên không muốn đi nhưng Sở Ninh Dực nắm chặt lấy bàn tay của bà.
Tiểu Bảo Bối vẫn khóc thét không ngừng, bà có ở lại đây cũng không có gì lợi cả.Máy bay hạ cánh, Thủy An Lạc bắt xe về thẳng trước cửa nhà, sau khi xuống xe cô lảo đảo lao về phía nhà mình.Trong nhà đèn đuốc vấn sáng trưng, Thủy An Lạc vì quá gấp gáp chạy lên trên lầu mà bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188285/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.