Thủy An Lạc phát hiện, Sở Ninh Dực đi càng ngày càng chậm.
“Đi đến phía trước nghỉ một lát đi, bọn họ nhất thời sẽ không quay lại được đâu.
” Thủy An Lạc nói, đỡ Sở Ninh Dực tìm một khoảnh đất trống trải trước mặt ngồi xuống.
Sở Ninh Dực cố gắng duỗi chân mình ra một chút, nhịn không được nhíu mày lại.
Cơn đau có thể khiến cho Sở Ninh Dực phải nhíu mày, chắc hẳn là anh đã không thể chịu đựng được nữa rồi.
Thủy An Lạc nhìn xung quanh, muốn tìm chút thảo dược cho anh.
Sở Ninh Dực vươn tay nắm lấy tay cô, “Đừng lãng phí thời gian, em cũng đâu biết gì đâu.
”Ặc! Câu sau mới là trọng điểm đúng không!“Anh Sở, anh làm thế không sợ khiến vợ anh bị đả kích đến mất niềm tin vào cuộc sống à? Em mà đỏng đảnh hơn một chút nữa, chỉ cần anh nói một câu như thế thôi đã đủ em bật khóc rồi đấy biết không?” Thủy An Lạc tức giận bất bình nói.
Sở Ninh Dực nghỉ ngơi một chút, đỡ cánh tay của cô đứng dậy, “Được rồi, quen biết em lâu như vậy, anh chưa bao giờ thấy hai chữ đỏng đảnh ở trên người em cả.
”Thủy An Lạc: “! ”Đã không thể đùa giỡn vui vẻ, thôi thì cô vẫn nên tuyệt giao với anh Sở thìhơn.
“Chúng ta tìm đường xuống núi, nếu vận may không tệ còn có thể tìm được thôn Long Gia đấy.
” Sở Ninh Dực nói, tiếp tục quấn thật chặt quần áo trên người cô lại, “Lạnh không?”“Anh nói xem?” Thủy An Lạc khóc không ra nước mắt.
Lời này quả thực đúng là nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188331/chuong-1209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.