Tát Phổ Man lại quay về chỗ của mình ngồi xuống, tiếp tục sắp xếp đống thảo dược kia.“Có tới đây tìm, nhưng chỉ một lát thôi rồi quay về luôn.” Tát Phổ Man nói rồi ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc, “Bé con, cháu cũng được xem là ngườicó số mệnh đặc biệt đấy.”Mệnh đặc biệt thích tìm chết sao ạ?Thủy An Lạc nghĩ thầm như vậy rồi lại tiếp tục cẩn thận làm ấm đôi chân băng giá của Sở Ninh Dực.“Tuyết lớn sắp lấp núi rồi.” Tát Phổ Man nói xong lại có vẻ như thở dài một cái.Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn ông, rồi lại quay sang nhìn Sở Ninh Dực.“Sau khi núi bị tuyết lấp, ít nhất phải một tháng, không ai có thể ra vào ngọn núi này được cho đến khi tuyết tan hết sau Tết.” Sở Ninh Dực cất tiếng.“Thế giờ mình đang ở trong núi hay ngoài núi thế?” Thủy An Lạc hỏi.Tát Phổ Man: “...”Sở Ninh Dực: “...”Thủy An Lạc chớp mắt, cô không biết thật mà!“Sở Ninh Dực, mình không thể bị nhốt ở đây một tháng được.
Tiểu Bảo Bối phải làm sao? Không có em thằng bé sẽ khóc mất.” Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực.
Lúc này cô cũng sắp khóc đến nơi luôn rồi.Sở Ninh Dực với tay xoa đầu cô, nhưng còn chưa kịp nói gì, Tát Phổ Man đã lên tiếng trước: “Cô bé, dù bé con nhà cháu có không nỡ xa thì cũng là không xa được ba nó thôi.”Thủy An Lạc: “...”Cô quay lại, tức giận nhìn Tát Phổ Man.
Ông già chết tiệt này, sự thật mà ông nói linh tinh như thế là sao hả.Sở Ninh Dực cúi đầu, cố gắng không để cô vợ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188335/chuong-1211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.