Quán rượu kia ở ngay gần trường học.
Lúc đi vào, Sở Ninh Dực cố tình nhìn vợ mình vài cái.
Thủy An Lạc lập tức giơ tay lên thề: “Đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên em tới đây đấy!”Sở Ninh Dực ném cho cô một ánh mắt: Em nghĩ anh sẽ tin sao?Thủy An Lạc bĩu môi, không tin cũng đành chịu thôi.
“Tiểu Lạc Tử!” Kiều Nhã Nguyễn ngồi trước quầy bar vẫy vẫy tay với Thủy An Lạc.
“Anh Sở tự chơi một lúc nhá, em qua ngay.
” Thủy An Lạc cười híp mắt nói.
“Này! ” Sở Ninh Dực đưa tay kéo vợ ngốc nhà mình lại, sau đó nhíu mày nói: “Không được phép uống rượu!”Thủy An Lạc chỉ chỉ vào phía sau mình, rồi lại chỉ vào mình: “Em đến đây là để uống cùng với nó mà, không phải sao?” Thế mà lại không cho cô uống rượu là cái ý gì?Sở Ninh Dực nhíu mày như đang nói: Em cứ thử xem!Thủy An Lạc vội vàng ôm lấy cánh tay của Sở Ninh Dực rồi nói: “Chẳng phải vẫn có anh ở đây đó sao?”“Anh có thể chịu đựng cảm giác khó chịu hộ em khi say rượu sao?” Cái mà Sở Ninh Dực lo lắng chính là điều này, anh không muốn cô cảm thấy khó chịu.
Thình thịch! Trái tim nhỏ bé của Thủy An Lạc lập tức bị bắn trúng.
Cô không thèm để ý đến ánh mắt của người khác mà dứt khoát nhào tới hôn chụt một cái lên mặt anh Sở nhà mình: “Có mấy lời này của anh thì em có khó chịu cũng đáng!”Sở Ninh Dực đột nhiên bị hôn, rồi lại nhìn cô nhóc nhà mình đang vui sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188376/chuong-1233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.