“Phó Thanh Dương!” Thủy An Lạc lớn tiếng kêu lên định chạy theo kéo người kia lại nhưng không kịp.
Tốc độ chạy của cậu sinh viên tên là Phó Thanh Dương kia đảm bảo còn nhanh hơn cả thỏ.
Thủy An Lạc mới chạy ra tới cửa, cậu ta đã phi tít ra ngoài rồi.
Sở Ninh Dực không nhịn được mà nhướng chân mày, danh tiếng của bà xã nhà anh ở trường học phải lớn đến cỡ nào mà người ta mới nghe thấy tên đã chạy mất dép như thế hả?Thủy An Lạc âm thầm mắng đàn em một lượt từ đầu tới chân!“Anh bảo này, em nổi tiếng đến độ cả trường em đều nghe danh cơ à?” Sở Ninh Dực nói.
Thủy An Lạc hít sâu một hơi rồi quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực: “Anh tìm người thì cứ tìm đi, mò tới tận trường của em làm gì?”“Được, là lỗi của chồng em.
” Sở Ninh Dực quả quyết nhận sai, mà thực ra anh cũng không có ý định tìm một gã đàn ông khác đến dạy vợ mình học tiếng Anh.
Như thế này thì càng hay, anh không cần phải tìm lý do để đạp tên nhóc kia đi nữa rồi.
“Nhưng mà Kiều Nhã Nguyễn sợ em thì cũng thôi đi, chẳng lẽ cả Đại học Y cũng sợ em luôn hả?” Sở Ninh Dực vừa nói vừa ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy.
Thủy An Lạc lập tức ngó dáo dác xung quanh, chỉ riêng Sở Ninh Dực là không ngó đến.
“Cậu ta là trưởng câu lạc bộ tiếng Anh, trước đây cậu ta theo đuổi Lão Phật Gia nên từng xung phong nhận dạy kèm em, kết quả là! ”Không cần nói cũng biết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188385/chuong-1242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.