Người đàn ông kia nhìn Sở Ninh Dực rồi lại nhìn Phong Phong đi đằng sau anh.
Đương nhiên là hắn ta biết hai người này, một là ông chủ của công ty hắn ta, còn một người là Ảnh đế nổi tiếng.
Cơ mà đứa nhỏ kia vừa mới gọi ông chủ của hắn ta là ba á?Chẳng lẽ là! “Cô không phải là Kiều Nhã Nguyễn?” Khí thế của gã kia lập tức xẹp xuống, hắn phát hiện mình nhận nhầm người rồi, đây chính là tổng tài phu nhân đấy.
“Tôi là Kiều Nhã Nguyễn, vừa rồi anh mới nói ai vô liêm sỉ hả?” Kiều Nhã Nguyễn hơi đẩy Thủy An Lạc, rồi tức giận nói.
Lúc này thì tên đàn ông kia chắc chắn là mình mắng sai người rồi, thế mà dám mắng cả tổng tài phu nhân luôn.
“Thật ngại quá, vừa rồi tôi nhận lầm người, tôi nhận nhầm Sở phu nhân thành cô Kiều.
” Tên đàn ông vội vàng xin lỗi, thái độ của hắn cũng không quá uất ức.
Phong Phong tựa người vào cửa, ánh mắt của anh ta khóa vào một vị trí từ đầu tới cuối.
Chính là vị trí của cô gái ấy.
“Nói như vậy thì người mà anh mắng là tôi à?” Giọng nói của Kiều Nhã Nguyễn lại càng lạnh lùng hơn.
“Thật xin lỗi cô Kiều, vì cô đã nói là sẽ mang theo một đứa bé đến cùng.
Sở phu nhân cũng không nói gì cho nên tôi cho rằng đứa bé kia là con riêng do cô chưa kết hôn mà đã sinh.
” Tên đàn ông này cũng được tính là thành thật.
“Con trai tôi thành con riêng?” Nghe đến đó thì trong đầu Sở Ninh Dực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188390/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.