Sở Ninh Dực hơi hé miệng nhưng không phản đối.Đây đúng là một cách làm rất ích kỷ.“Nhưng tại sao em không nghĩ rằng Kiều Nhã Nguyễn làm như thế là để kích thích Phong Tứ hả?” Sở Ninh Dực nói rồi đặt quyển sách trong tay xuống, sau đó kéo người vào lòng mình.Thủy An Lạc nhíu mày, theo như tính cách của Kiều Nhã Nguyễn thì yêu chính là yêu, mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì chắc cô cũng sẽ không động lòng nữa đâu.Biết rõ bản thân sẽ không thể rung động nữa nhưng lại cứ lao đầu đi xem mắt, rất có thể lý do thật sự là làm thế cho Phong Phong nhìn.Đối tượng coi mắt mới của Kiều Nhã Nguyễn là một người đàn ông gầy gò, mặt mũi thì khá hơn một chút so với người hồi sáng, quần là áo lượt, mắt đeo kính, trông rất nhã nhặn.Vậy nên ấn tượng đầu của Kiều Nhã Nguyễn đối với người này khá tốt.Nhưng ai mà ngờ được, câu đầu tiên của anh đẹp trai này lại là: “Cô Kiều, thật ngại quá, tôi đã có bạn gái rồi.”Người kia vừa dứt lời thì sắc mặt của Kiều Nhã Nguyễn khẽ biến, ha, đã có bạn gái thì tới đây làm cái quái gì hả.“Không sao, có bạn gái chứ có phải là vợ đâu, mà có vợ thì vẫn có thể ly dị được đúng không?” Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười nói, hoàn toàn không có vẻ gì là để ý đến chuyện này.Chân mày của anh đẹp trai kia cũng nhíu lại thật chặt: “Cô Kiều, tôi nghĩ là cô đã hiểu nhầm rồi, tôi rất yêu bạn gái của mình.”“Rất yêu bạn gái thế sao lại còn đi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188397/chuong-1254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.