Thủy An Lạc vội vàng đặt đũa sang một bên rồi chạy qua đỡ Kiều Nhã Nguyễn đã lạnh cóng cả người vào nhà.
“Mày làm sao thế này hả?” Thủy An Lạc vừa nói vừa đỡ Kiều Nhã Nguyễn đi vào nhà tắm.
“Mày nói xem, Phong Phong có cái chó gì tốt hả?”“Đúng, đúng, đúng, anh ta là đồ cặn bã, là đồ cặn bã!” Thủy An Lạc nói rồi liền đóng cửa phòng tắm lại, sau đó đi mở nước cho Kiều Nhã Nguyễn: “Nhưng mà mày lại vì một tên cặn bã mà tự hành hạ mình như vậy là sao?”Kiều Nhã Nguyễn tức giận cởi hết quần áo đang ướt sũng của mình ra.
Cô còn lâu mới điên mà đi tự hành hạ bản thân vì anh ta?Sở Ninh Dực nghe thấy loáng thoáng vài tiếng mắng chửi truyền ra từ phòng tắm, nhà anh bây giờ thành nơi thu nhận dân chạy nạn rồi đấy à?Tiểu Bảo Bối đang cố gắng học cách cầm cái thìa cơm nho nhỏ của mình, cái đầu nhỏ thi thoảng còn quay đầu nhìn lại: “Sao?”Đây là sao?Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu nhỏ của Tiểu Bảo Bối một cái rồi tiếp tục cầm cái thìa đút cho con trai ăn.
Đôi mắt to của Tiểu Bảo Bối xoay xoay, rồi lại cúi đầu nhìn thím Vu đang lau nhà.
Nhóc vẫn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra.
Sở Ninh Dực múc canh trứng gà rồi đưa đến sát miệng con trai: “Ăn đi.
”Tiểu Bảo Bối há miệng rồi cười tít mắt nuốt canh, sau đó cái đầu nhỏ lại tiếp tục quay ra đằng sau.
Nhóc ta vẫn còn đang tò mò xem mẹ nhóc và mẹ nuôi của nhóc đang làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188401/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.