“Nhóc con, sao đột nhiên lại có hứng thú với chuyện này?” Chú Hạng mở miệng cười hỏi.
“Đâu ạ, vì chú từng nhắc tới, cho nên mới kể lại với chú thôi.
” Thủy An Lạc cười híp mắt nói.
“Đã biết sư phụ có hứng thú, sao không hái mấy cây về cho sư phụ?”“Sư phụ, lúc đấy cháu sắp chết rồi đấy ạ?” Thủy An Lạc kinh hô một tiếng, giống như chuyện này rất nghiêm trọng.
“Ha ha! ” chú Hạng cười to, “May mà, người gặp phải bọn chúng là cháu, nếu không e là đã xảy ra chuyện.
”Thủy An Lạc ha hả cười, đã xảy ra chuyện rồi, người gặp được đâu chỉ có mình cô.
“Chú vừa xem tin tức, ba thằng nhóc kia hôm qua đánh nhau ở quán bar?” Chú Hạng hiếm khi buôn dưa lê nói.
“Vâng ạ.
” Thủy An Lạc vươn tay gãi đầu của mình, “Phong Ảnh đế vênh váo quen rồi, đáng bị đánh.
”Thủy An Lạc và chú Hạng hàn huyên một lúc liền đi.
Bởi vì biết Phong Phong sẽ đến, cho nên Thủy An Lạc lòng vòng ở bên ngoài một lúc mới quay về phòng bệnh của Kiều Nhã Nguyễn.
Cô vừa đi tới cửa đã thấy bầu không khí có gì đó sai sai.
Ngoài cửa có mấy cô y tá trẻ đang xì xào bàn tán.
Bởi vì Phong Ảnh đế đã tới à?Thủy An Lạc bước qua, cô y tá đứng cuối cùng vội vàng quay đầu lại:“Bác! bác sĩ Thủy.
”Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn vào trong, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng đẩy người trước mặt ra đi vào.
“Kiều tiểu thư, cái chiêu sinh bệnh thắt cổ đã cũ quá rồi, muốn quyến rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188408/chuong-1263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.