Thủy An Lạc kiểm tra cẩn thận cho cô nàng xong liền xoay người định đi“Đứng lại cho tao.”“Lão Phật Gia, tiểu nhân đi làm đây.” Thủy An Lạc ngoài cười nhưng trong không cười nói.“Ai gia là bệnh nhân của ngươi, giờ có chuyện, lăn lại đây cho ông.” Kiều Nhã Nguyễn khí phách nói.Thủy An Lạc âm thầm nói lẩm bẩm, biết ngay con người này là như vậy, nói chuyện tử tế thì không nghe, cứ phải dùng biện pháp mạnh.“Mày vẫn chưa nói rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” Kiều Nhã Nguyễn không nén được sự tò mò trong lòng, không hỏi ra miệng cô thấy rất bức bối.“Mày ấy, lần đầu tiên mày đi xem mắt, lúc mày về rồi, Phong Phong quay lại đánh cho thằng cha tự đại kia một trận.
Lần thứ hai mày xem mắt, lúc Phong Phong đến nơi thì mày và đối tượng hẹn hò của mày đã đi rồi, nên anh ta đã đập banh quán cà phê nhà người ta ra.
Sau đó buổi đêm anh ta lại phá banh cả quán rượu, đoạn tuyệt với CP Thái tử rồi.” Thủy An Lạc nói xong, thấy Kiều Nhã Nguyễn không có ý định nói chuyện, liền xoay người bỏ đi.Kiều Nhã Nguyễn hơi cúi đầu, thật sự cô không thể nắm bắt được Phong Phong muốn làm gì?Thủy An Lạc đứng ở cửa quay đầu lại nhìn thoáng qua, cuối cùng lắc đầu bước đi.Cho dù nói sẽ không phân người hướng dẫn cho Thủy An Lạc nhưng như vậy thật là coi rẻ mạng người, cho nên lần này người được tìm làm hướng dẫn cho cô chính là chủ nhiệm khoa ngoại, một người phụ nữ rất hiền lành.Thủy An Lạc vẫn theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188416/chuong-1267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.