Thủy An Lạc chớp mắt thấy Sở Ninh Dực quay đầu lại, hình như là đang đợi anh nói gì.
Sở Ninh Dực như suy nghĩ một chút, sau đó mới nói: “Quên đi.
” Trước khi chuyện này vẫn chưa xảy ra thì không nên nói cho cô biết thì hơn.
“Cái gì hả?” Thủy An Lạc hiếu kỳ lẽo đẽo theo sau, tựa vào bàn vừa nhìn anh làm việc, vừa đảo đống văn kiện trên bàn anh: “Không phải anh là tổng giám đốc à sao? Phụ trách bóc lột nhân công là được rồi mà, sao còn lắm việc thế?”Sở Ninh Dực: “! ”Câu này, nếu như bị nhân viên của anh nghe được, chắc sẽ bóc phu nhântổng giám đốc là cô trước.
“Qua một bên chơi đi, anh sẽ xem xong nhanh thôi.
” Sở Ninh Dực vươn tay chọc một cái lên trán cô, giục cô đi.
Thủy An Lạc bĩu môi, tự mình đứng dậy loanh quanh trong căn phòng làm việc to đùng của anh.
Phòng làm việc của Sở Ninh Dực cô tới không phải lần đầu tiên, cho nên cũng không phải lần đầu tiên khinh bỉ.
Căn phòng rất đơn điệu, phù hợp với con người anh.
Thủy An Lạc ngồi xuống chiếc ghế sofa bên ngoài, cúi đầu nhìn thấy một cuốn album ảnh phía dưới, nhịn không được vươn tay lấy ra, “Album ảnh này là của anh à?”Sở Ninh Dực nhíu mày sửng sốt một chút, không nhớ rõ mình có album nào.
“Chắc là ba để lại từ hồi trước.
” Sở Ninh Dực nói, tiếp tục cúi đầu xem văn kiện.
Thủy An Lạc vươn tay mở quyển album ra, xem bộ dạng là do ba chồng để lại đây rồi, bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188419/chuong-1269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.