Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, anh bế Tiểu Bảo Bối đặt vào ghế ăn của nhóc.
“Anh tốt với con trai mình thì có gì là không bình thường?”Ặc! Anh hỏi nghiêm túc như thế thì mới là không bình thường đấy.
Lúc ăn cơm, Sở Ninh Dực nhận được một cuộc điện thoại, Thủy An Lạc thấy sắc mặt anh thay đổi, rồi lại thấy anh nghe điện thoại xong liền ném di động lên bàn.
“Nhìn cái gì thế? Không ăn cơm à?” Sở Ninh Dực nói rồi cầm thìa đút cháo cho Tiểu Bảo Bối.
“Điện thoại của ai thế?” Thủy An Lạc tò mò hỏi.
“Em sẽ không muốn biết đâu.
” Nói rồi anh lại nhìn cô một cái.
Thủy An Lạc hơi sững ra, “Anh đấy, thôi bỏ đi.
” Trước mắt cô ghét nhất hai người, một là Phong Phong, một là Sư Hạ Dương.
Nếu là Phong Phong, Sở Ninh Dực sẽ chỉ nhíu mày bất lực chứ không ghét bỏ, nhưngvừa rồi rõ ràng là anh có chán ghét, vậy chỉ có thể là Sư Hạ Dương thôi.
Sư Hạ Dương đang đứng trong phòng bệnh của Kiều Nhã Nguyễn, nhìn điện thoại bị dập ngang hông, rồi lại nhìn về phía cô.
“Cánh cửa sau này, chắc phải mất một thời gian nữa tôi mới mở cho cô được rồi.
” Sư Hạ Dương quay người đi vào.
“Không phải anh là lãnh đạo sao?” Kiều Nhã Nguyễn tò mò, anh ta không phải là người có vị trí cao nhất trong đợt tuyển binh lần này à?“Cô, có hơi ngoại lệ.
” Kiều Nhã Nguyễn là bạn thân của vợ người kia, tất nhiên anh ta cũng không dám tùy tiện đưa người đi, nếu không chỉ sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188424/chuong-1272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.