“Người mà có thể nói ra câu này, còn không ngốc hả?” Kiều Nhã Nguyễn dứt khoát chém thêm một dao.Sở Ninh Dực đưa tay xoa xoa đầu cô, tựa như là an ủi nhưng thực chất lại chẳng thèm để tâm.Thang máy nhanh chóng đi đến lầu hai mươi hai, việc lắp đặt thiết bị vẫn đang được tiếp tục nên hiện trường có chút hỗn độn, vẫn chưa nhìn được ra bộ dạng gì.“Chậc chậc chậc, chỉ vì một buổi lễ kết hôn, mà Sở tổng sửa lại cả phong cách thiết kế của khách sạn, đúng là đầu tư lớn thật đó!” Kiều Nhã Nguyễn nhìn quanh hiện trường thi công, nhìn ra được thiết kế cũ bị thay đổi khá nhiều.Sở Ninh Dực quay đầu lại hờ hững liếc Kiều Nhã Nguyễn một cái, không đáp lại.“Sở tổng, mời ngài đi bên này.” Giám đốc khách sạn nói rồi dẫn đường đi trước.Kiều Nhã Nguyễn đi theo phía sau bọn họ, vừa đi vừa nhìn, lẽ nào Sở tổng định làm suối phun ở chỗ này sao?Thủy An Lạc thích suối phun à?Sao cô không biết nhỉ.Thế nhưng cái người kia vẫn theo đằng sau cô là có ý gì?“Tôi nói này Phong Ảnh đế, anh ăn no rửng mỡ không có việc gì làm nữa hả? Anh cứ đi theo tôi làm cái gì vậy?” Kiều Nhã Nguyễn đanh mặt nhìn anh ta.Nếu là lúc trước, Phong Phong sẽ chẳng ngần ngại mà đáp lại một câu:Con mắt nào của cô thấy tôi đi theo cô?Nhưng mà bây giờ anh ta không dám!Phong Phong chỉ dùng ánh mắt thâm trầm mà nhìn cô, không lên tiếng.Kiều Nhã Nguyễn bị sự tủi thân trong mắt của anh làm cho phiền lòng, cô vung tay lên: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188486/chuong-1303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.