Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên lạnh lùng liếc Thủy An Lạc một cái, sau đó lại cúi đầu tắm cho Hắc Long.Thủy An Lạc mím môi, cái này không dễ làm nha.“Bạ bạ~” Tiểu Bảo Bối ôm chân Sở Ninh Dực, một tay nhỏ còn với ra định giúp Hắc Long tắm.Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn con trai đang cười híp mắt, cúi đầu hôn lên cái đầu nhỏ của nhóc một cái.Thủy An Lạc bĩu môi, rồi như có như không giúp Hắc Long tắm rửa.Thím Vu vừa ôm điện thoại đứng ở cửa chụp ảnh vừa cười tít mắt.“Bảo Bảo tắm, Bảo Bảo tắm~” Tiểu Bảo Bối đẩy tay Sở Ninh Dực ra, giọng thì bé cơ mà cũng ghê tớm lắm.Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn Tiểu Bảo Bối dùng móng vuốt nhỏ tạt nước, tạt một hồi cũng chẳng tạt được bao nhiêu.Hắc Long đột nhiên lắc người, khiến cho bọt nước văng tung tóe.
Sở NinhDực nhíu mày kéo hai mẹ con vào lòng mình.
Tiểu Bảo Bối thấy vậy vẫn cười khanh khách.Thím Vu chụp ảnh xong, ngắm nhìn một nhà đang đùa giỡn vui vẻ với nhau, cuối cùng lắc lắc đầu đi vào bếp: “Khó khăn lắm mới có được hạnh phúc, hy vọng không xảy ra chuyện gì nữa.”Thủy An Lạc nịnh bợ Sở tổng từ trong phòng tắm cho tới tận lúc ăn cơm tối xong.
Khi Sở tổng đi tắm, cô tranh thủ dỗ Tiểu Bảo Bối đi ngủ.
Cu cậu cảm thấy rất tủi thân vì cu cậu đã buồn ngủ đâu.Thủy An Lạc dỗ con trai ngủ say, rồi quay trở lại phòng.
Sở Ninh Dực đã tắm xong, giờ đang nằm trên giường.Thủy An Lạc dựa cửa nhìn vào, sao vẫn còn giận thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188496/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.