Thủy An Lạc quay đầu lại nhìn cô nàng ngôi sao nhỏ đầy vênh váo hống hách trên giường.“Không biết!”“Sao mà cô không biết được chứ, cô ta chẳng phải là...” Cô ta đang nói dở bỗng khựng lại, dường như cô ta cũng không muốn thừa nhận thân phận của Thủy An Lạc, cho nên nín nửa ngày cũng không ra nổi một chữ.Chậc chậc chậc, chắc cô ta phải hận Thủy An Lạc nhiều lắm đây, đến nỗi ngay cả cái tên một người cũng không nói ra được.“Thật ngại quá, tôi mới tới đây cho nên cũng không biết.” Thủy An Lạc nhàn nhạt trả lời.“Vậy còn bà?” Cô ta đưa mắt nhìn sang chủ nhiệm khoa ngoại.“Bây giờ bác sĩ Thủy đang rất bận, nếu cô Văn muốn gặp cô ấy, tôi cũng có thể chuyển lời giúp cô.” Chủ nhiệm khoa ngoại mỉm cười nói.Cô nàng ngôi sao nhỏ kia nghe vậy thì dường như có chút bất mãn.Thủy An Lạc bĩu môi, sau đó rời đi cùng với cô hướng dẫn của mình.Tên vệ sĩ cao lớn thô kệch đứng ngoài cửa.
Thủy An Lạc đóng cửa lại rồi mới khẽ hừ một tiếng.“Tôi cứ tưởng em sẽ nói thẳng cho cô ta biết, em chính là phu nhân của ông chủ chúng ta nưa cơ?” Chủ nhiệm khoa ngoại cười nói.“Em sợ đả kích cô ta.” Thủy An Lạc thở dài: “Cô nói xem, Sở Ninh Dực cũng chỉ có thế, sao lại khiến mấy cô nhóc kia mê mệt quá vậy?”“Phụt...” Chủ nhiệm khoa ngoại bật cười thành tiếng: “Nếu những người khác nghe được câu này, thì e là sẽ lấy đá đập em đấy.”Sở Ninh Dực, đây chính là bạch mã hoàng tử trong mắt toàn bộ con gái ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188513/chuong-1317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.