Đi xem lễ phục phù rể?Vậy có nghĩa là, anh ta là phù rể!Kiều Nhã Nguyễn bỗng có cảm giác như bản thận bị ai đó bôi đen, đã thế còn đen sì nữa.“Không cần nhìn bên đó đâu.
An Tam kết hôn rồi, chẳng lẽ em muốn để Bạch Dạ Hàn tới làm phù rể sao? Sở Đại cũng có nhiều bạn bè mấy đâu.” Phong Phong hờ hững đáp.Tuy nói vậy thì nghe Sở Ninh Dực khá là đáng thương, nhưng đây cũng là lời nói thật.Con người Sở Ninh Dực quá lạnh lùng, bạn bè của anh cũng chỉ đếm được trên một bàn tay.Mà kết hôn lại là chuyện lớn, sao anh có thể mượn tay người khác được?Kiều Nhã Nguyễn nghĩ kỹ lại thì hình như Thủy An Lạc cũng chỉ có mình cô là bạn.
Cái cặp vợ chồng đáng thương này, bạn bè có cộng hết lại cũngkhông cần đếm tới bàn tay thứ hai là sao.“Thế nên nếu như em không muốn làm phù dâu thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu.” Phong Phong trưng ra vẻ mặt gợi đòn nói.Kiều Nhã Nguyễn ngoảnh lại, khóe môi giật giật: “Phong Ảnh đế, theo tôi thấy thì phù rể cũng không cứ nhất thiết phải là anh, vừa rồi tôi còn thấy Sở tổng nói chuyện với Sư Hạ Dương mà, nói không chừng...”Kiều Nhã Nguyễn còn chưa nói hết đã bị Phong Phong kéo cổ tay đè chặt lên tường.“Răng Mềm, em muốn nhắc đến ai cũng được, nhưng đừng có để tôi nghe thấy ba chữ “Sư Hạ Dương” thốt ra từ miệng em, đây là giới hạn cuối cùng của tôi rồi đấy.”Người đàn ông khác, chưa chắc Kiều Nhã Nguyễn đã để mắt tới, nhưng Sư Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188546/chuong-1335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.