Bị con trai cho một gậy thế này khiến Sở Ninh Dực hoàn toàn bình tĩnh lại.
Quả nhiên cái thằng nhóc này sinh ra là để đập anh mà.
Hiện tại anh có dòm cái bụng của vợ mình thì cũng chẳng kích động nổi nữa.Hà Tiêu Nhiên muốn hai người họ quay về nhà lớn để thuận tiện chăm sóc.Thủy An Lạc cúi đầu nghịch cái tay của con trai không lên tiếng.Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối vẫn đang ngủ trong lòng, bàn tay to lớn của anh nhè nhẹ vỗ lên thân thể nhỏ bé của con trai.
Anh ngẩng đầu nhìn mẹ mình rồi nói: “Bên này cách bệnh viện khá gần.
Hơn nữa ở nhà lớn có nhiều người quá, Lạc Lạc về ở cũng không quen! Ở đây đã có thím Vu chăm sóc rồi nên không sao đâu ạ.”Đương nhiên là Hà Tiêu Nhiên sẽ không nói những lời như kiểu có thai rồi thì đừng làm việc nữa, dù sao bà cũng chẳng phải là mẫu người cổ hủ gì.“Thím Vu còn phải chăm sóc Tiểu Bảo Bối nữa.” Hà Tiêu Nhiên nhíu mày, nói: “Hay là mẹ lại tìm thêm một người nữa qua đây.”“Mẹ, cái nhà này nhỏ có bấy nhiêu thôi, nhiều người quá không tốt.”Hà Tiêu Nhiên quay đầu nhìn căn hộ gần 200m2 này, nhỏ chỗ nào mà nhỏ hả?Thủy An Lạc đã quen với việc Sở tổng trợn mắt nói láo cho nên cũng chẳng để ý nhiều.“Mẹ, con đi làm đều là Ninh Dực đưa đón con, ở nhà cũng có thím Vu rồi, con không sao thật mà.” Thủy An Lạc nghiêm túc nói.“Tụi nhỏ có con rồi cũng cần có cuộc sống riêng của mình, không cần thiết thì không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188557/chuong-1345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.