“Con bé này!” Thủy Mặc Vân bất đắc dĩ nói.“Con đang giúp ba đấy.
Mấy người phụ nữ trong quân đội đều tùy tiện cẩu thả, sao có thể chăm sóc tốt cho ba được?” Thủy An Lạc khẽ hừ một tiếng.Thủy Mặc Vân lại bật cười.Thủy An Lạc nằm trên giường nhìn trần nhà: “Nếu có một ngày có một người thật tình đối tốt với ba, thì mặc kệ là ngoại hình người đó có thế nào, chỉ cần người đó một lòng đối tốt với ba là được rồi.”Thủy Mặc Vân nghe vậy liền cảm thấy ấm áp trong lòng.
Ông cúi đầu nhìn cặp lồng cơm trước mặt: “Được rồi, ba biết rồi! Con đừng có suốt ngày nghịch di động nữa.
Nếu ba mà tìm mẹ kế cho con thì nhất định trước tiên phải qua được ải của con cái đã.”Thủy An Lạc với Thủy Mặc Vân trò chuyện trong chốc lát rồi cúp máy.Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối đi lên, chứng tỏ là ba mẹ chồng của cô đã đi rồi.Thủy An Lạc đứng lên nhìn Tiểu Bảo Bối đã đổi tư thế thành dựa đầu vào vai ba để ngủ: “Vẫn không đặt thằng bé xuống được sao?”“Không sao, để anh bế.” Sở Ninh Dực nói rồi tiếp tục ôm con trai đi tới đi lui trong phòng.“Ai bảo anh tự dưng lại chọc giận thằng bé chứ.” Thủy An Lạc vừa nói vừa nhìn Tiểu Bảo Bối đang dựa đầu vào vai Sở Ninh Dực ngủ đến ngon lành, đôi khi thằng nhóc thối này kiêu ngạo lên thì còn ngứa đòn hơn cả ba nó.Sở Ninh Dực thật sự không biết trẻ con sẽ nhạy cảm đến thế, thế nên chỉ một chút chuyện nhỏ nhặt thôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188559/chuong-1347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.