“Sao thế, tò mò tại sao tôi lại có thể đứng dậy được à?” Viên Giai Di nhếch khóe miệng mang theo vài phần dữ tợn.Thủy An Lạc cũng chẳng chối mà gật đầu một cái, quả thực là cô đang rất tò mò về chuyện này.Viên Giai Di cất bước đi tới, Thủy An Lạc tự động lui về sau một bước.“Nghe nói Lý Tử tới tìm cô?” Viên Giai Di thấy Thủy An Lạc lui lại thế nhưng không tiếp tục bước lên nữa.Hai bàn tay nhét trong túi của Thủy An Lạc khẽ siết chặt lại.
Cô không hề lên tiếng mà chỉ yên lặng nhìn cô gái trước mắt mình.Ấn tượng cuối cùng của Thủy An Lạc về Viên Giai Di chính là lúc cô ta vẫn đang ở trên sân khấu.
Đó là lần cô lướt mạng ngẫu nhiên nhìn thấy ảnh chụp.Nhưng hiện giờ hai hốc mắt của Viên Giai Di hõm sâu, cho dù đã trang điểm cũng chẳng che giấu được ánh mắt vô hồn của cô ta, hai phần xương gò má nhô cao, hoàn toàn không giống cô ta trước đây.Vậy nên Thủy An Lạc có thể nhìn ra được, hiện giờ dù Viên Giai Di có thể đứng lên nhưng cơ thể của cô ta thực chất cũng đã nát hết cả rồi.“Đúng thế thì sao?”Khóe miệng của Viên Giai Di vẫn cong lên, chỉ có điều nụ cười của cô ta có chút dọa người.Thủy An Lạc mím môi thật chặt, đầu ngón tay găm sâu vào lòng bàn tay.“Rốt cuộc thì mày có gì tốt chứ?” Viên Giai Di nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt: “Tại sao lại có thể khiến nhiều thằng đàn ông vì mày mà không tiếc bất cứ giá nào đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188576/chuong-1364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.