Bởi vì không muốn thấy nơi mà ba cô đã từng sống sao?Thủy An Lạc không biết vì sao mà một người phụ nữ lại có thể thích hai người đàn ông cùng một lúc.
Ít nhất thì cô không làm được điều đó, thế nhưng mẹ cô lại làm được rồi.Mẹ cô yêu Lạc Vân, thế nhưng cũng yêu ba cô.Chỉ tiếc rằng ba cô không làm được chuyện coi mẹ cô là duy nhất, vì vậy bà lựa chọn Lạc Vân.Thủy An Lạc tiễn Long Man Ngân rời đi nhưng trong lòng vẫn còn thổn thức.
May mà Sở Ninh Dực đã rời khỏi quân đội, nếu không cô cũng chẳng biết được bản thân mình liệu có trở nên ích kỷ như mẹ mình hay không.Thủy An Lạc nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống ghế, sau đó lấy báo cáo của mình ra.***Tại lầu hai mươi hai của khách sạn.Cả núi giả và suối phun đều đã được hoàn thiện, chỉ còn ba mươi cái bàn để bày trong tiệc cưới.Theo lý mà nói thì hôn lễ của Sở Ninh Dực có dùng đến ba trăm bàn cũng không quá đáng, thế nhưng bây giờ lại chỉ có ba mươi bàn.
Hơn nữa cả ba mươi bàn này đều do đích thân Sở Ninh Dực lên danh sách, cơ bản đều là người quen, chỉ có một bàn là để cho giới truyền thông.Chính giữa mỗi tấm bàn đều được thiết kế với mâm xoay tròn đặc biệt.
Chiếc mâm xoay này rỗng ruột, bên trong được trang trí khung cảnh nhưng đáng tiếc vẫn chưa hoàn thành xong.“Hiện tại chờ bên phía nhà xưởng gấp rút sản xuất búp bê, sau đó có thể trưng bày khung cảnh trong mâm xoay được rồi.” Giám đốc vừa đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188605/chuong-1381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.