“Tao không đi thì sao?” Kiều Nhã Nguyễn dửng dưng nói.“Thì là do mày sợ thôi.” Thủy An Lạc cười tủm tỉm đáp lại.“Cút, nhà ngươi cứ chờ đó cho ai gia!” Kiều Nhã Nguyễn cười mắng lạimột câu rồi dứt khoát cúp máy điện thoại.Thủy An Lạc nhìn về phía Sở Ninh Dực: “Đã giải quyết!”Sở Ninh Dực đưa tay xoa xoa đầu vợ ngốc nhà mình, cái việc này không giải quyết không được.Studio chụp ảnh cưới là do Sở Ninh Dực lựa chọn đột xuất, nhưng đây cũng là studio nổi tiếng của thành phố A.Nghe nói là bên studio đã phải đẩy các cuộc hẹn với khách hàng khác xuống để phục vụ bọn họ.Lễ phục là do thím Vu đưa tới, tiện đường còn mang theo cả Tiểu Bảo Bối đến nữa.Thủy An Lạc bị chuyên viên kéo đi trang điểm.
Đôi mắt to của Tiểu Bảo Bối xoay xoay nhìn khắp studio, sau đó nhóc ta lắc lắc cái mông đi chỗ này nhìn một tí, rồi lại ra chỗ kia ngó một cái.Sở Ninh Dực vẫn đi cạnh con trai nhà mình, sợ nhóc ngã sấp xuống.“Ma ma?” Tiểu Bảo Bối xem xét một vòng liền lắc lư cái mông đi tới cạnh mẹ mình, sau đó túm lấy chân mẹ.
Nhóc ta ngước đầu nhìn mẹ mình đang được trang điểm.Thủy An Lạc sờ đầu Tiểu Bảo Bối một cái.
Sở Ninh Dực thích là nhích tới luôn cho nên cô còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng thì đã bị anh kéo đi chụp ảnh rồi.Vì phong cách chụp là mũ phượng khăn thêu cho nên lúc búi tóc cũng hơi phiền toái.Thế cho nên lúc Kiều Nhã Nguyễn vừa xuống lầu liền nhận được di động của Thủy An Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188609/chuong-1383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.