Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối rồi đưa tay xoa đầu con trai nhà mình một cái.
Cốc Hòa đứng cách đó không xa đang cầm máy ảnh chụp được một màn quái dị này.
Ngoài tân lang và tân nương còn có một bé con thời cổ đại, bây giờ còn có thêm phù dâu và phù rể hiện đại ngồi đối diện, đây đúng là một bức ảnh rất kỳ quặc.
Tuy rằng Kiều Nhã Nguyễn đã cố gắng kháng nghị nhưng mà việc chụp hình đến nửa đêm vẫn không được đồng ý, có điều lần này người ra quyết định là Sở Ninh Dực.
Lý do: Lạc Lạc đang mang thai, không thể thức đêm!Kiều Nhã Nguyễn không nhịn được lầm bầm: Cái gì mà không được thức đêm, lừa quỷ chắc? Hơn nửa đêm hôm qua Thủy An Lạc còn nhắn tin cho cô nói là buồn chán nữa đấy nhé?Mà quả thực Phong Phong cũng không có thời gian, bởi vì một bữa cơm mà di động của anh ta đã vang lên đến mấy lần.
Mãi đến lần cuối cùng anh ta thấy người gọi đến là ai thì đi ra ngoài nghe máy, đến giờ vẫn chưa quay lại.
Sở Ninh Dực vừa mới đảo mắt nhìn qua, đó là điện thoại của ba Phong Phong, cũng là cuộc điện thoại mà Phong Phong không thể từ chối không nghe.
Thủy An Lạc tẩy trang thay quần áo xong đi ra.
Cô thấy nhân viện phục vụ đã sắp xếp đồ cưới của mình xong xuôi và mang đi rồi.
Tiểu Bảo Bối lúc này cũng đã thay đồ xong, hiện tại đang ghé đầu vào vaiba mình ngủ gật.
“Bạ bạ, về nhà~” Tiểu Bảo Bối nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188626/chuong-1392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.