Lúc Thủy An Lạc tiễn Mân Hinh về thì đúng lúc An Phong Dương cũng bước xuống.“Vợ anh đâu?” An Phong Dương nghe thấy tiếng của Mân Hinh cho nên mới đi xuống.Thủy An Lạc bĩu môi nhìn lên lầu: “Chẳng phải vợ của anh đang ở trên lầu đấy sao?”Thủy An Lạc vừa mới dứt lời thì lập tức cảm giác quanh người rét run.
Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy ai đó đang đứng trên cầu thang.
Đôi mắt to củaThủy An Lạc lập tức xoay xoay rồi chân chó nói: “Chẳng phải chồng anh ở trên lầu đó sao?”Làm sao mà nói anh Sở lại là vợ được chứ? Cô ngứa đòn chắc?!An Phong Dương bước tới gí đầu cô một cái: “Con nhóc thối không biết xấu hổ này!”Thủy An Lạc lảo đảo nhìn nhìn An Phong Dương rời đi, thế nhưng vẫn không quên nói với theo một câu: “Chị Mân Hinh nói về sau em với chị ấy sống cùng nhau đó!”“Cạch cạch...” Đó là tiếng cửa nhà bên bị đóng lại.Chậc chậc chậc, có vẻ như cáu hơn bình thường rồi.Sở Ninh Dực bước từng bước xuống rồi đi vào bếp lấy nước.Thủy An Lạc không sợ chết mà chạy qua.
Cô ghé vào cửa kính phòng bếp nhìn anh: “Anh bảo người yêu cũ của anh đi làm gì đó?”Sở Ninh Dực lạnh lùng liếc cô một cái: “Lại ngứa đòn à?”“Đâu có đâu.” Thủy An Lạc lập tức nói: “Anh còn chưa trả lời em đấy, anh bảo Anh Xinh Trai đi làm gì vậy?”Sở Ninh Dực uống nước xong liền đè vai của cô xuống kéo lên lầu: “Có làm gì thì cũng không liên quan đến em, đi ngủ mau, mai còn phải đi chụp ảnh nữa!”Thủy An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188637/chuong-1398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.