Lúc Tân Nhạc đến tới nơi thì cũng đã là bảy giờ, đúng vào lúc con hẻm này đông người nhất.
“Chen chết tôi rồi, sao các bà không nói cho tôi biết là ở bên này.
Các bà không biết chứ tôi chen từ đầu ngõ vào đây suýt thành cái bánh kẹp luôn rồi đây này.
” Tân Nhạc vừa oán thán vừa ngồi xuống cạnh Thủy An Lạc.
Nhưng khi thấy Mặc Lộ Túc ngồi đối diện, Tân Nhạc liền ngẩn ra, vội nuốt hụm nước vừa uống xuống, xấu hổ nói: “Em, em chào anh.
”Mặc Lộ Túc khẽ gật lại.
Tân Nhạc dựa vào Thủy An Lạc, khẽ nói vào tai cô: “Sao các bà không nói là có cả đàn anh ở đây hả?”“Trùng hợp gặp nhau thôi.
” Thủy An Lạc thấp giọng đáp.
Tiểu Bảo Bối lại thấy một cô mới tới, bắt đầu giở trò cưa cẩm.
Kiều Nhã Nguyễn xách một két bia tới.
Thủy An Lạc không uống được nên chỉ có thể uống nước lọc.
Cuối cùng ông chủ cũng bê cá nướng và mấy món nướng mà sau đó họ đã gọi lên.
Nhiệt độ quá cao, Tiểu Bảo Bối chui tọt trong lòng mẹ, có vẻ như không thể chịu nổi cái nhiệt độ này.
Thủy An Lạc đỡ nhóc ngồi tử tế trên chân mình, tay còn lại đẩy cái đĩa cá nướng kia xích ra: “Không sao, không sao.
”“Đi, đi! ” Tiểu Bảo Bối bĩu môi nói, ở đây chẳng tốt chút nào.
“Con trai ngoan, còn chưa ăn cơm mà con đã muốn đi rồi à?” Thủy An Lạc nói rồi hôn lên mặt nhóc một cái.
“Lát nữa ba tới thì hai mẹ con mình sẽ về nhé.
”Tiểu Bảo Bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188647/chuong-1404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.