Lần này cuối cùng Sở Ninh Dực cũng chịu ngẩng lên, tỏ ra vô tội nói:“Lúc đó không biết.”Không...!không biết!Thủy An Lạc: “...”Anh Sở đang trêu cô đấy hả? Vừa rồi không phải mới nói là biết đấy sao?Cô lấy hết dũng khí ra để nổi giận, thế rồi giờ phải dọn tàn cục thế nào đây?Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn cô.
Thủy An Lạc lập tức quay lại tiếp tục lau tóc mình.Sở Ninh Dực nhìn cô gái tự nhận thua, khóe miệng khẽ cong lên.Thủy An Lạc lau tóc xong mới từ từ bò lên giường đi ngủ.Sở Ninh Dực đặt giấy tờ xuống, nhìn Thủy An Lạc quay lưng lại với mình, “Yên tâm, anh nói với cậu ta rồi, cậu ta sẽ không trách em đâu.”Thủy An Lạc quay lại, hung hăng nhìn anh, đây không phải là vấn đề có trách hay không có được không hả?Mà vì, cô ngại đó!Sở Ninh Dực tắt đèn, nghiêng người nằm xuống, đặt tay lên bả vai cô: “Chỉ là không ngờ đến giờ em vẫn còn quan tâm tới cậu ta như vậy, sợ anh sẽ trả thù cậu ta à?”Giọng Sở Ninh Dực nhẹ bẫng, nhưng lại vang vọng bên tai cô.Cơ thể đang cuộn trong chăn ấm của Thủy An Lạc không khỏi run lên một cái, thế rồi cô quyết định nhắm luôn mắt lại giả vờ ngủ.Sở Ninh Dực đặt tay lên hông cô, dịch chuyển nhè nhẹ.Ngón tay anh nóng rực, như chiếc bàn là áp vào eo cô.Thủy An Lạc không chịu nổi lại run lên một cái, nhưng vẫn mím môi không thèm đoái hoài đến anh.Sở Ninh Dực không để tâm tới phản ứng của cô, vẫn trêu cô tiếp, nhưng cứ trêu mãi cuối cùng cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188660/chuong-1409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.