Thủy An Lạc nuốt nước bọt nhìn người đàn ông càng ngày càng gần mình, cái người này chắc chắn là cố tình.Hiện tại câu trả lời cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là tình hình chiến đấu lúc này.Nếu là trước đây thì đại khái là Thủy An Lạc sẽ chẳng ngại ngần mà lăn một vòng cút xuống.
Nhưng nếu lần này lăn xuống thì chẳng phải là thua rồi sao?Đôi mắt to của Thủy An Lạc xoay xoay.
Cô nghĩ đến việc hiện tại đang có thượng phương bảo kiếm nên anh cũng chẳng dám làm gì cô.Nghĩ thế rồi Thủy An Lạc liền vui vẻ.Thủy An Lạc chống hai tay lên ngực anh rồi hơi mím môi lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của anh.“Vậy anh muốn em làm thế nào đây?” Thủy An Lạc nũng nĩu, ỏn à ỏn ẻn nói, đồng thời đôi môi của cô như có như không lướt qua môi Sở Ninh Dực.Sống lưng của Sở Ninh Dực bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt anh nheo nheo lại chứng tỏ anh đang cố gắng nhịn xuống.“Chẳng phải bản thiếu gia đã nói rồi sao? Đừng dùng cái giọng như đàn ông thô kệch của em mà bắt chước người khác làm nũng.” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.Giọng đàn ông thô kệch?Móa~Đàn ông còn chưa tính mà còn phải chèn thêm chữ thô kệch vào nữa.
Anh Sở, anh muốn làm phản đấy hả?Nhưng mà có trời mới biết Sở Ninh Dực đã phải dùng bao nhiêu sự nhẫn nại mới có thể đem ánh mắt của mình dời khỏi cô.
Thế nhưng lỗ tai lại chẳng thể thoát nổi những thanh âm mà cô phát ra.Trên đời này có một số người, trời sinh đã có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188674/chuong-1417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.