Thủy An Lạc hơi nhướng mày, thản nhiên nói: “Hôn lễ của em làm sao có thể thiếu cô ta, đương nhiên là cô ta nhất định phải đến rồi.”An Phong Dương khẽ gật đầu, “Anh cũng đoán là em cũng nghĩ như vậy.
Để anh đi sắp xếp.”“Nè, Anh Xinh Trai, anh sắp cho cô ta chỗ nào nhìn rõ rõ một chút nhé, nếu không làm sao em có thể nhìn thấy bộ dạng thương tâm đến chết của cô ta được chứ.” Thủy An Lạc cười híp mắt nói.Kiều Nhã Nguyễn: “...”Sự lo lắng của cô quả nhiên là dư thừa rồi.
Con nhỏ này làm gì mà biết sợ chứ, nó rõ ràng ghê gớm thế kia cơ mà.An Phong Dương quay người đi thẳng.
Kiều Nhã Nguyễn đi đóng cửa phòng lại, chờ Sở Ninh Dực đến gõ cửa đón dâu.“Mày việc gì cứ phải nhất quyết cho Viên Giai Di tham gia.
Mày không sợ cô ta gây chuyện à?” Kiều Nhã Nguyễn hiếu kỳ mở miệng hỏi.Thủy An Lạc ngồi xuống giường, cúi đầu sửa sang lại trang phục của mình, sau đó mới nói: “Cô ta không tham gia, sao tao có thể có cảm giác thành tựu được? Mày nói coi?”“Mày biến thành như vậy từ bao giờ thế?” Kiều Nhã Nguyễn bước qua, đứng bên giường nhìn cô, “Nhưng mà như vậy cũng tốt, chí ít tao không cần lo mày bị bắt nạt nữa.”“Người của Long gia, không phải đều như vậy à?” Thủy An Lạc nhỏ giọng nói, gần như không để bất cứ ai nghe thấy được.Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống bên cạnh cô.
Thủy An Lạc liền tựa lên vai bạn mình.“Mày lại phải lập gia đình rồi, mày nói coi mày đã kết hôn lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188710/chuong-1436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.