Nụ hôn vừa kết thúc, Sở Ninh Dực liền tì trán vào đống tua rua trước trán cô, mang theo cảm giác lành lạnh.
Thủy An Lạc nhìn người đàn ông trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Qua hôm nay, không ai có thể tách rời họ được nữa.
Thủy An Lạc quay lại, nhìn con búp bê gần nhất, một con là cô đội mũ phượng, một con là anh đang mặc vest đi giầy da.
Dù ở hai không gian khác nhau, nhưng họ vẫn có thể đứng cạnh nhau.
Đây là sự lãng mạn mà Thủy An Lạc chưa từng nghĩ tới.
Cũng là sự lãng mạn mà Thủy An Lạc không thể nghĩ tới được.
Anh Sở trước giờ luôn lấy việc trêu trọc cô ra làm trò vui, vậy mà giờ lại dành tặng cô một đám cưới thế kỷ như thế này.
Đám cưới xuyên thế kỷ, từ cổ đại kéo dài tới hiện đại.
Sống mũi Long Man Ngân bỗng cay cay, nước mắt cũng rơi xuống.
Thủy Mặc Vân đặt tay lên mu bàn tay của bà.
Lạc Vân thấy vậy tuy hơi khó chịu nhưng cũng không làm gì cả.
Dù sao người xuất giá cũng là con gái của họ, không liên quan tới ông.
Long Man Ngân ngẩng lên, cười với Thủy Mặc Vân: “Anh tìm được cho con gái một người đàn ông tốt rồi.
”“Như vậy cũng tốt, anh đã có lỗi với em, ít nhất không thể lại có lỗi với con bé nữa.
” Thủy Mặc Vân lại nắm lấy tay Long Man Ngân, sau đó mới buông ra.
“Mặc Vân, em! ”Thủy Mặc Vân từ từ buông tay, “Man Ngân, như giờ rất tốt, em với Lạc Lạc đều hạnh phúc, đó chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188726/chuong-1445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.