Ông không thể, vì ông còn quốc gia này.
Vì bất cứ lúc nào ông cũng có thể hoàn toàn biến mất.
Long Man Ngân hít thở sâu, đây cũng là lý do cơ bản nhất mà sau khi bà chọn Lạc Vân, ông liền chọn buông tay.
Bà không thể bì được với quốc gia.
Bà cũng không muốn đi so với một quốc gia làm gì nữa cả.
“Đúng là anh ấy tốt hơn anh, ít nhất điều đầu tiên mà anh ấy nghĩ tới luôn là em.
” Long Man Ngân trào phúng nói, “Nhưng tại sao anh lại không thể yêu bản thân mình hơn một chút chứ?”Thủy Mặc Vân hơi nheo mắt lại, đặt tay lên vai bà, “Man Ngân, anh đã nhìn rõ hết mọi điều rồi, thế nên ông trời đã định là anh sẽ không thể để tâm tới em và con gái được.
Anh mong em sẽ được hạnh phúc, em có hiểu không?”Ông trời đã định sẵn họ có duyên mà không có phận, ngay từ khi ông tự mình đưa bà đi cũng chưa từng nghĩ tới ngày sẽ tìm bà trở về.
Vì có một người đàn ông có thể đối xử với bà tốt hơn vẫn luôn chờ đợi bà.
“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, anh rất ổn, vào trong đi.
Lạc Vân vẫn đang đợi em kìa.
” Thủy Mặc Vân nói xong liền quay người đi vào.
“Choang! ”Bên trong bỗng có tiếng rơi vỡ vang lên.
Thủy Mặc Vân và Long Man Ngân đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng chạy vào trong.
Rượu, đã được chúc tới chỗ của Viên Giai Di.
Dưới đất, ly rượu của Viên Giai Di vỡ vụn.
Rượu bị hắt lên tà váy của Thủy An Lạc, tạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188729/chuong-1448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.