[8]“Nhưng chị chết là do mẹ ép.” Long Man Ngân trầm giọng nói.“Người ép chị con phải chết là tên họa sĩ kia.
Chắc con không ngờ tới, người đàn ông mà chị con yêu nhất lại luôn miệng nói chị con là yêu nghiệt, khiến chị con bị trầm cảm đúng không.”Thủy An Lạc đã nghe Lạc Hiên kể qua Long Mạn Việt chết như thế nào, nhưng lại thật không ngờ còn có chuyện như thế xảy ra.“Mắt tím thực sự đáng sợ như vậy sao?” Thủy An Lạc lo lắng nhìn Sở Ninh Dực, bởi vì bên dưới lớp kính áp tròng của cô, chính là đôi mắt màu tím.“Đồn rằng đôi mắt tím của Long gia có thể giết người trong vô hình.
Long nhân chết sẽ có người phải chôn cùng, cỏ cây khô héo, nhưng chỉ có mắt tím này là thật.” Long Nhược Sơ nói, nhìn thẳng vào mắt Thủy An Lạc.Cặp mắt tím kia lóe lên sắc tím le lói.Thân thể Thủy An Lạc run lên một cái, bỗng nhiên lui về sau một bước.Long Nhược Sơ hơi nheo mắt lại: “Cháu...”Sở Ninh Dực vươn tay kéo đầu Thủy An Lạc áp lên ngực mình, “Đã nói nhiều như vậy, tôi cũng chẳng ngại nói với bà, hôm nay kể cả bà có muốn mang cô ấy đi, tôi cũng tuyệt đối không cho phép.”Long Nhược Sơ hơi nhếch môi, nhìn cánh cửa sổ đã bị đóng lại, và cả người tập kích đang rình rập trên tầng thượng lầu đối diện.“Cậu nghĩ, cậu có thể ngăn cản tôi thế nào? Dựa vào mấy thứ này sao? Tôi có thể đến đây, không có ý định tay không mà về.” Long Nhược Sơ mỉm cười nói.“Bà có thể tới, tôi lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188735/chuong-1454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.