“Con đã từng nói như vậy rồi, Phong Phong, con sẽ không dám đối đầuvới ba con, bởi vì con không có khả năng ấy, con cũng không thích chuyện phiền phức mà đúng không?” Mẹ Phong vẫn xem như hiểu con trai mình.
Nếu không thì lần trước bà ta đã không để Phong Phong uy hiếp mình đơn giản như vậy.
Nếu không thì lần này bà ta không có khả năng ra tay nhanh như vậy.
Bởi vì bà ta chắc chắn con trai của mình sẽ không vì một đứa con gái mà dám đối nghịch với toàn bộ Phong gia.
“Tiểu Phong, mẹ là mẹ của con, mẹ hiểu con rất rõ! Đối với con thì con đàn bà này chưa đến mức không có không được, nếu không thì ít nhất con cũng sẽ làm gì đó chứ không phải chỉ nói mấy câu chót lưỡi đầu môi như vậy.
” Mẹ Phong cười ha hả.
Cả người Phong Phong bỗng nhiên trở nên căng cứng, còn Kiều Nhã Nguyễn thì giống như bị người ta chọc thẳng cho một dao.
Lời này đúng là rất khó nghe.
Nhưng đây mới đúng là sự thật.
Kiều Nhã Nguyễn cô không là gì đối với Phong Phong, không đáng để anh ta làm bất cứ điều gì sao?“Bắt cô ta quỳ xuống!” Mẹ Phong lại lớn tiếng quát lên.
Người đứng sau lưng cô đập một phát vào khuỷu chân của Kiều Nhã Nguyễn, cơn đau truyền đến khiến Kiều Nhã Nguyễn không chịu nổi mà khuỵu xuống.
Nhưng mà trước khi đầu gối của Kiều Nhã Nguyễn chạm xuống đất thì trong nháy mắt ấy nó đã gối lên một đôi giày da.
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu, hình ảnh phản chiếu trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/1188748/chuong-1467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.