Sở Ninh Dực khẽ nhướng mày, anh lại nhớ đến cô gái nào đó nói bốn từ nhưng lại giơ năm ngón tay lên năm nào.
Đây chắc chắn là con gái ruột của Thủy An Lạc.
Thủy An Lạc nhìn ánh mắt coi chuyện hài kia của anh thì lập tức biết anh đang nghĩ gì, quả nhiên một lần sảy chân để hận muôn đời mà.
“Bánh Bao Rau, sau này chúng ta phải nói nhiều hơn nhé, như thế thì em gái con sẽ không mách lẻo nữa.
” Thủy An Lạc khuyên con trai.
“Mệt.
” Bánh Bao Rau tựa vào lòng mẹ rồi kiêu ngạo nhả ra một chữ.
Nói chuyện quá mệt mỏi, nhóc ta không muốn mở miệng.
Thủy An Lạc: “! ”Má, con có thể lười đến thế này nữa không hả?Vì sao cô sinh ba đứa con, thế nhưng chỉ có Tiểu Bảo Bối là bình thường hơn một chút chứ?Một đứa con trai lớn thì quỷ linh tinh quái, một đứa con gái thì thi thoảng cứ khiến bọn họ kinh hoàng, con một đứa con trai nhỏ thì nói chuyện cũng lười nói.
“Ăn cũng mệt lắm đấy, con đừng có ăn nữa!” Sở Ninh Dực hừ lạnh.
Bánh Bao Rau ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đen láy nhìn thẳng vào ba mình, cuối cùng nhỏ nhẹ nhả ra được một chữ: “Đói.
” Ý đây là không ăn cơm sẽ đói.
“Ha ha ha! ” Tiểu Bảo Bối ôm bụng cười lăn lộn dưới đất.
Tiểu Miên Miên chớp chớp mắt.
Cô bé không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng anh Bảo Bối cười thì cô bé cứ cười theo là được rồi.
Quả nhiên, người duy nhất có thể khiến ba của nhóc nghẹn họng trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512792/chuong-1501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.