“Là Tiểu Miên Miên sao, lớn thế rồi cơ à.” Kiều Nhã Nguyễn có chút xấu hổ.
Mấy năm nay những người bên cạnh cô cũng chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng những đứa nhỏ này lại là minh chứng cho việc thời gian đã trôi qua nhiều như thế nào.Tiểu Bảo Bối ngồi ở ghế sau với Thủy An Lạc, bởi vì Tiểu Miên Miên vẫn chưa tỉnh dậy.
Nếu như công chúa nhỏ ngủ không được thoải mái thì nhất định sẽ khóc.Tiểu Bảo Bối và Kiều Nhã Nguyễn làm thân rất nhanh, hơn nữa cu cậu đặc biệt cảm thấy hứng thú với bộ quân trang cô mặc nên cứ hỏi mãi.Kiều Nhã Nguyễn nhìn Thủy An Lạc qua kính chiếu hậu liền biết cô đang nghĩ gì, cho nên cũng không trả lời quá nhiều.Mãi đến khi tới cổng khu nhà, Kiều Nhã Nguyễn mới ngạc nhiên hỏi: “Đổi chỗ rồi à?”“Đổi sang căn nhà lớn hơn chút.” Nếu không thì thư phòng của anh Sở sẽ bị chiếm chỗ, đây là điều mà Sở Ninh Dực không thể chịu nổi.“Mẹ nuôi đi thôi!” Tiểu Bảo Bối hưng phấn kéo Kiều Nhã Nguyễn vào nhà.Khu nhà mới của họ vẫn là sản nghiệp của Sở Thị.
Lần này căn hộ ở tầng hai mươi hai.
Một tầng chỉ có hai căn hộ, là nhà cô và nhà An Phong Dương cùng dọn tới ở.“Bảo Bối đưa mẹ nuôi của con về nhà đi, mẹ trả em gái con cho thím ba của con đã.” Thủy An Lạc nói rồi bấm chuông căn hộ đối diện.“Mẹ nuôi mau vào đi.” Tiểu Bảo Bối nói rồi để Kiều Nhã Nguyễn bế mình lên bấm mật mã trên cửa, sau đó đẩy cửa đi vào: “Bà Vu ơi, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512805/chuong-1493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.