Sở Ninh Dực đưa Phong Phong cùng về thành phố A, bầu không khí rất kỳ quái.
Thủy An Lạc không trông thấy Phong Phong đâu cả cho nên chỉ có thể nhìn chằm chằm ông xã nhà mình.
Ban đêm tĩnh lặng, Sở Ninh Dực kéo cô gái đang lật tới lật lui vào lòng mình: “Em làm gì thế?”“Rốt cuộc giờ Phong Phong làm sao vậy, em đọc tin tức thấy anh ta nhận đóng ba bộ phim liên tiếp, anh ta không đi tìm Lão Phật Gia nữa à?” Thủy An Lạc buồn bực nói.
Sở Ninh Dực đưa tay vỗ sau lưng cô một cái để trấn an tâm tình của cô.
“Tại sao sau khi mang thai tính tình của em lại thay đổi nhiều như vậy, kể cả hiện tại cậu ra có đi tìm thì cũng có ích gì, căn bản là cậu ta không thểtìm được.
” Sở Ninh Dực nhàn nhạt nói.
“Em thay đổi nóng nảy hơn sao?” Thủy An Lạc có chút nóng nảy nên dứt khoát ngồi dậy nhìn người đang nằm trên giường: “Có phải anh ghét bỏ em rồi đúng không?”Sở Ninh Dực: “! ”Anh sai rồi, anh không nên bàn chuyện tính khí nóng nảy với một phụ nữ đang mang thai.
Sở Ninh Dực ngồi dậy, vỗ về vai cô: “Anh đâu có nói em nóng nảy hơn đâu, ngoan, ngủ đi.
”“Em đói rồi!” Thủy An Lạc xoa xoa bụng của mình nói.
Sở Ninh Dực: “! ”Sở Ninh Dực lặng lẽ quay đầu nhìn đồng hồ in hình hoạt hình trên bàn, mười giờ rưỡi, bọn họ mới ăn cơm tối xong cách đây hơn ba tiếng.
Cô nói, cô đói bụng!Đói bụng!“Anh đi làm chút đồ ăn cho em.
” Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512815/chuong-1486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.