Ăn cơm?Vừa nghe đến ăn thì hai mắt của Tiểu Bảo Bối sáng lên, lập tức lắc lư thân thể bé tẹo đi tới.
“Cơm cơm~”Thủy An Lạc khom người bế con trai lên: “Chúng ta về nhà ăn cơm thôi nào.
”“Này! ”Thủy An Lạc vừa mới bước được hai bước đã bị Trung tá đứng đằng sau gọi lại.
“Tôi cũng có việc cần tìm Thủ trưởng, không bằng đi cùng nhau đi.
” Lần này thì giọng điệu của Trung tá kia hòa hoãn hơn vài phần.
“Được thôi.
” Thủy An Lạc nói rồi lại xoay người ôm Tiểu Bảo Bối đi.
Xem ra Trung tá này còn chưa từ bỏ ý định, cô cứ tưởng người này phải bỏcuộc rồi chứ.
Tiểu Bảo Bối được mẹ ôm, đôi mắt to tròn nhìn nhìn Trung tá kia.
“Tôi tên là Hồng Quân, nghe nói cô tên là Thủy An Lạc đúng không?” Trung tá kia có hơi căng thẳng.
Hồng Quân?Đúng là cái tên hợp với quân doanh này.
“Phải.
” Kể cả thế cũng không sửa được cái tính thích người đẹp của cô.
Vị Trung tá yêu nước này không phải kiểu cô thích, chắc chắn cũng không phải kiểu mà ba cô thích.
Về đến của nhà, Thủy An Lạc gõ cửa.
“Ba ơi con về rồi.
”“Ô ngoại, ô ngoại! ” Tiểu Bảo Bối cũng đưa tay nhỏ ra vỗ cửa.
Thủy An Lạc: “! ”Thằng nhóc này gọi ô ngoại đến nghiện rồi, cô cũng lười sửa lại, ít nhất nó cũng không gọi là ông nội.
Thủy Mặc Vân nhanh đi ra mở cửa, sau đó lại xoay người vào bếp: “Lạc Lạc, mẹ con mới gọi điện cho con, nhớ phải gọi lại cho mẹ đấy.
”Thủy An Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512819/chuong-1483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.