“Vẫn còn chưa tỉnh lại, may mà viên đạn không trúng vào tim cho nên tính mạng không có gì nguy hiểm!” Người đang nói trông khoảng trên dưới ba mươi tuổi, ngoại hình bình thường, dáng người to cao nhìn có vẻ hung ác.Chỉ những kẻ có ngoại hình như vậy mới có thể lèo lái nổi ở những chỗ phức tạp như sòng bạc này.An Phong Dương vội vàng chạy tới nhìn người đang nằm trên giường, gương mặt của người kia giờ đã trắng bệch không chút máu.“A Hạo, cậu cứ đi làm việc trước đi, nhớ kỹ, không được để bất cứ kẻ nào phát hiện ra!” Sở Ninh Dực trầm giọng nói.“Vâng, tôi hiểu rồi!” Người tên A Hạo gật đầu rồi xoay người rời đi, tiện tay còn giúp bọn họ đóng kỹ cửa lại.An Phong Dương quay đầu lại, nói: “Cậu ta đấu với ba mình như này rõ ràng là muốn ép Phong Chính đuổi cậu ta ra khỏi nhà à?”Sở Ninh Dực gật đầu: “Phong Chính cũng tần nhẫn thật, không ngờ ông ta lại thật sự nổ súng với con trai mình! Chờ vết thương của cậu ta khá hơn một chút, chúng ta sẽ lập tức trở về thành phố A!”Dù sao thành phố A mới là địa bàn của bọn họ.***Sở Ninh Dực không có ở nhà, Thủy An Lạc thu dọn một chút rồi về căn nhà trên Bộ cấp cho của ba mình.
Thủy gia trước đây đã được Thủy Mặc Vân bán cho một đôi vợ chồng trẻ, giá cũng rất thấp.
Thủy An Lạc hỏi ông vì sao thì Thủy Mặc Vân chỉ nói đáng giá.Thủy An Lạc biết, bởi vì người vợ trẻ kia họ Long.Ba của cô hoàn toàn không quên được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512822/chuong-1481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.