Phong Phong muốn giơ tay lên nhưng lại có cảm giác cánh tay mình nặng ngàn cân.Lời của mẹ anh ta giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào tim của anh ta, cũng đâm thẳng vào tim của Kiều Nhã Nguyễn.“Sở tổng, cảm ơn anh đã tới đây cứu tôi.” Kiều Nhã Nguyễn vờ tỏ ra thả lỏng nói.Cô cứ tưởng rằng chỉ cần tranh chấp với bà ta vài câu là có thể rời đi, đáng tiếc lại có người không muốn cho cô đi.May mà Sở Ninh Dực đã tới.“Lạc Lạc vẫn chưa tỉnh, một lát nữa An Tam sẽ tới, tôi về bệnh viện trước.” Sở Ninh Dực nhíu mày nói.Bởi vì Kiều Nhã Nguyễn là người mà Thủy An Lạc quan tâm nhất cho nên anh không thể không tới.Kiều Nhã Nguyễn cũng tự biết như vậy, đây cũng chính là điều khiến cô hâm mộ Thủy An Lạc nhất.Một nguời đàn ông có thể vì thích một người con gái mà cũng để ý những người mà người con gái ấy quan tâm.Sau khi mọi chuyện chấm dứt, An Phong Dương liền đi tới.
Anh thấy Kiều Nhã Nguyễn không có việc gì rồi mới nhìn về phía người đàn bà vẫn đang gào thét không thể kiện giống như phát điên kia.“Đi thôi.” An Phong Dương thất vọng nhìn Phong Phong một cái rồi mới đỡ Kiều Nhã Nguyễn rời đi.“Sư Hạ Dương, cảm ơn anh!” Lần đầu tiên Kiều Nhã Nguyễn nghiêm túc nói cảm ơn người này.Sư Hạ Dương khẽ gật đầu, sau đó lại gật đầu một cái với Sở Ninh Dực rồi mới rời khỏi đây.“Cậu ta không thể kiện mẹ được, không thể kiện mẹ được!!!” Mẹ Phong túm lấy áo của Phong Phong rồi tru
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dang-ho-doi-vo-cu-dung-chay-tron/512831/chuong-1475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.