"Cậu ta phải rời đi"
Gần 3 tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi " lễ kết nạp" kết thúc. Petrov vẫn ngồi yên, liếc nhìn vào căn phòng tối qua mặt sau của tấm gương. Ông không nhúc nhích. Cái nhìn chằm chằm của ông chưa bao giờ xao nhãng. Đường viền môi ông trễ xuống là phản ứng thấy rõ duy nhất với những gì đã diễn ra. Ông ta hoàn toàn duy trì trạng thái bất động ở giữa mớ hỗn độn kéo theo sự trở lại của viên sĩ quan. Ông đã không tham dự vào nỗ lực kinh hoàng tại thời điểm sự khống chế bị hủy hoại.
Đối với ông , điều đó không thành vấn đề. Không điều gì có thể tạo lên bất kì sự thay đổi nào. Người đàn ông đã chết.
Số phận anh ta hoàn toàn được định đoạt qua tràng cười điên loạn, hoang mang, gần như bí ẩn mãnh liệt , dễ thấy mặc dù anh ta luôn kêu lên dai dẳng " Chúa ơi! Thật đúng là đứa trẻ kì quái" Petrov biết, chỉ thông qua lắng nghe, rằng họ đang phí thời gian của mình. Anh ta không còn là vật sống nữa . Người mà họ đã cố gắng hết sức để cứu vớt chỉ là cái xác di động. Anh ta có thể tự tử bất cứ khi nào chỉ có một mình.
Bàn tay xương xẩu của ông cuộn chặt lại thành nắm đấm khi ông nhìn cậu bé người mới chỉ giết một sĩ quan quân đội thời vụ. Mắt ông khắc nghiệt và băng giá. Họ không nhìn thấy một dứa trẻ. Họ đã chỉ nhìn thấy một sinh vật hấp dẫn theo bản năng.
Mất một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-do-kinderheim-511/1794648/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.