Kinh Từ vốn đang trải qua một cuối tuần vô cùng chán chường.
Tối thứ Bảy anh tới thăm Lý Lam. Lý Lam vui lắm, cùng dì giúp việc nấu cho anh một bàn đầy đồ ăn.
Không có Đào Minh Chước ăn cùng, tất cả thức ăn đều bị bao phủ bởi một màu xám ảm đạm. Cá trông đến là tanh, dầu mỡ nổi lềnh phềnh trên bát canh cá, ngay cả rau củ cũng trông héo úa.
Kinh Từ biết đây thật ra chỉ là ảo giác của bản thân, thế nhưng anh vẫn chẳng hề muốn nhấc đũa.
Có lẽ vì tác dụng “đưa cơm” của Đào Minh Chước quá mức rõ rệt, nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Kinh Từ cảm thấy bản thân có lẽ ở một mức độ nào đó đã ỷ lại vào cậu.
Kinh Từ cố gắng uống một bát canh cá, gẩy gẩy mấy hạt cơm trong bát một lúc, làm bộ như đã ăn rồi nói với Lý Lam: “Con no rồi ạ.”
Lý Lam đang xem TV, đáp “Ừ”.
Lý Lam nói: “Sáng mai mẹ sẽ đi học vẽ tranh sơn dầu ở chỗ này. Chiều con qua đón mẹ rồi đưa mẹ đi uống trà chiều với dì Từ của con, tiện gặp dì ấy một chút nhé.”
Kinh Từ cảm thấy lịch trình của Lý Lam còn kín mít hơn cả mình. Anh mỉm cười, hỏi: “Không phải lúc trước mẹ học đánh piano sao, sao giờ lại chuyển sang vẽ tranh sơn dầu rồi? Hơn nữa sao không thuê người đến nhà dạy?”
Lý Lam “hừ” nhẹ, nói: “Con không hiểu đâu. Giáo viên thuê tới nhà chỉ biết xoi mói các lỗi của mẹ. Cửa hàng này có cậu nhóc tốt tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853592/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.