Kinh Từ đã trải qua một tuần trong mông lung. Anh thật sự chẳng hề muốn dùng từ như vậy để miêu tả cuộc sống của mình, nhưng hiện tại dường như chỉ có từ “mông lung” có thể diễn tả một cách chính xác nhất về trạng thái của anh.
Vốn cường độ công việc cao đã khiến tinh thần Kinh Từ căng thẳng quá mức, càng tồi tệ hơn nữa là do không thể gặp Đào Minh Chước, anh đã bắt đầu quay về trạng thái không thể nuốt trôi thức ăn.
Thật ra nếu vẫn luôn ở trong trạng thái này thì có lẽ cũng không khó chịu đến vậy. Thế nhưng vì bản thân từng được nếm mùi hạnh phúc trong ngắn hạn khi có thể ăn uống bình thường nhờ vào Đào Minh Chước, vậy nên sự chênh lệch rõ rệt hiện tại mới càng khiến Kinh Từ khó có thể chịu nổi.
Anh như một cây khô héo đến cùng cực, vẫn luôn gắng vươn cành để hấp thụ nước, nhưng bây giờ lại phải kìm nén bản thân không được vươn mình về phía nguồn nước.
Vì không có cảm giác đói, Kinh Từ cần đặt chuông báo thức nhắc nhở bản thân ăn.
Anh treo bức tranh bánh burger mà Đào Minh Chước đã vẽ giúp mình trong phòng làm việc, khi ăn sẽ không ngừng ngẩng lên nhìn, hy vọng bản thân sẽ có cảm giác thèm ăn dù gì một chút.
Thế nhưng tranh vẽ suy cho cùng cũng chỉ là tranh vẽ, Kinh Từ vẫn ăn không nổi.
Kinh Từ có thể hiểu được lựa chọn của Đào Minh Chước, cũng không hy vọng đời sống xã giao của người khác bị ảnh hưởng vì mình, huống chi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853594/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.