Đào Minh Chước cảm thấy bản thân thật sự kiệt quệ rồi.
Cậu đã thử vô số cách để khiến Kinh Từ ghét mình, thế nhưng mỗi lần đều không biết gặp vấn đề ở bước nào mà toàn dẫn tới kết quả phát triển theo hướng cậu chưa từng tính đến.
Trong đầu Đào Minh Chước hồi tưởng lại vô số lần cảnh tượng Kinh Từ hút thuốc bên cầu.
Anh ta chắc chắn đang thả thính mình đúng không? Đào Minh Chước suy nghĩ trong ngỡ ngàng và không rõ. Nếu không sao lại áp sát vậy để xin lửa? Sao không dùng bật lửa? Hơn nữa vì sao… vì sao dáng vẻ khi hút thuốc lại đẹp đến thế? Đào Minh Chước thất thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính, Dương Khả Ninh ở phía sau bỗng gọi tên cậu: “Đào Minh Chước, cuối tuần có muốn đi tập cardio không, rèn luyện cơ thể chút?” Lúc này Đào Minh Chước mới hoàn hồn. Cậu không cách nào liên hệ từ “đi tập” với cái người một ngày ba ly trà sữa như Dương Khả Ninh, sững người một lúc: “… Bà là ai vậy?” “Được rồi.” Dương Khả Ninh cũng lười diễn tiếp: “Thật ra cuối tuần này Tiểu Hứa muốn đi quẩy nhưng mãi không rủ được ai, thêm một nam thì an toàn hơn chút nên ông đi cùng bọn tôi đi.” Đào Minh Chước: “Không đi.” Dương Khả Ninh dùng biện pháp khích tướng: “Hôm nay là bé ngoan Đào Minh Chước sao. Bé nói chị nghe năm nay bao tuổi rồi, năm sau đã lên lớp 6 chưa?” Đào Minh Chước chẳng thèm đấu khẩu với cô. “Ôi, sao giờ mọi người đều thiếu sức sống vậy?” Dương Khả Ninh đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853597/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.