Đào Minh Chước cảm thấy trái tim mình tựa như hạt châu nhỏ xâu trên sợi dây, mà sự tồn tại của Kinh Từ giống như một bàn tay có thể điều khiển hạt châu ấy. Vì thế mọi sự lên xuống trong cảm xúc của cậu đều phụ thuộc vào từng lời nói, từng hành động của anh.
Sau cùng, Đào Minh Chước không hỏi Kinh Từ người đàn ông trong điện thoại là ai, vì cậu bực bội nhận ra, bản thân hoàn toàn không có tư cách để đặt câu hỏi đó.
Có điều, anh ấy quả nhiên vẫn rất thích mình. Đào Minh Chước nghĩ. Đi công tác ở nước ngoài vẫn nhớ tới mình, hơn nữa còn mua loại màu vẽ đắt tiền như vậy để làm quà, thậm chí việc đầu tiên sau khi xuống khỏi máy bay cũng là tới tìm mình. Đào Minh Chước ngẩn người một lúc rồi cúi đầu, cẩn thận xé lớp vỏ bọc bên ngoài của hộp màu vẽ. Cậu thật sự không nỡ dùng, dù sao màu vẽ cũng là thứ dùng một lần sẽ ít đi một chút. Sau cùng Đào Minh Chước quyết định, bản thân phải vẽ thứ gì đó thật đặc biệt, mang ý nghĩa kỷ niệm. Ban đầu cậu định sẽ vẽ lại nhân vật game đầu tiên mà cậu đã độc lập đảm nhiệm thiết kế khi mới vào nghề. Thế nhưng Đào Minh Chước phác thảo sơ qua hình khối rồi trầm tư ngắm nghía toan vẽ một lúc, vẫn cứ cảm thấy thiếu chút cảm giác. Ngay sau đó, cậu hít sâu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853603/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.