Bụng Ôn Thái Y đã đói meo vì chưa được ăn bữa đêm của mình.
Nó nhìn cửa phòng vệ sinh không biết đã khép lại được bao lâu, quẫy đuôi, rất không vui mà lớn tiếng tru “Áu ú” vào bên trong. Thế nhưng chẳng ai để tâm tới nó. Ôn Thái Y lại “Áu” thêm tiếng nữa, rồi cuộn tròn thân hình tròn vo của mình trước cửa phòng vệ sinh, bắt đầu chìm vào giấc ngủ dù chẳng hề muốn.
Nhiệt độ trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh dần tăng. Bốn bề im ắng, không ai nói năng gì, chỉ nghe thấy những tiếng th* d*c với tần suất khác nhau.
Một lúc sau, Đào Minh Chước lúng túng cúi đầu, hơi thở có phần hỗn loạn, bảo: “Anh… Anh mau rửa tay đi.”
Kinh Từ không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm chất nhầy trong lòng bàn tay, sau đó anh chuyển tầm mắt, dừng lại ở vạt áo sơ-mi của bản thân.
Đào Minh Chước thấp thỏm nhìn theo, lúc này mới phát hiện áo sơ-mi của Kinh Từ cũng bị dính lốm đốm trắng, nhất thời thẹn tới mức không thốt nổi lên lời.
Cậu nín lặng mãi chẳng biết nên nói gì, sau cùng thốt ra câu xin lỗi không đầu không đuôi: “Em xin lỗi. Anh… Anh rửa tay trước đi.”
“Hơn nữa lúc nãy em đã báo trước với anh rồi.” Cậu trai nhỏ giọng lầu bầu có phần oan ức: “Sao… Sao anh không sớm buông tay ra?”
Kinh Từ cuối cùng cũng ngước mắt nhìn lên, mỉm cười với cậu rồi bảo: “Xin lỗi, là do anh. Anh cứ nghĩ phải một lúc nữa em mới…”
Kinh Từ dừng lại một cách tế nhị, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-dua-com-gioi-thai-ho-ho/2853621/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.