Trường An Quân đứng dậy, nữ trang hở rộng một nửa, vạt áo quét đất, cử chỉ phóng túng nhưng xung quanh không có lấy một người cảm thấy ngạc nhiên, hiển nhiên hắn như vậy cũng không phải ngày một ngày hai.
Vóc dáng thiếu niên vẫn chưa trưởng thành, khoác nữ trang thì thoạt nhìn thật không dễ gì nhận ra sự khác biệt. Nhưng nếu đã biết hắn là nam, nhìn kỹ thì sẽ cảm thấy hắn ăn mặc như thế trông quái quái. Dịch Khương cố gắng không chút sơ hở tránh nhìn hắn, nhưng Trường An Quân lại tiến gần thêm hai bước về phía nàng, giống như muốn lôi kéo tầm mắt của nàng, một tay chống hông, nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm.
Điệu bộ hắn như vậy rõ ràng là có điều muốn nói. Dịch Khương cảnh giác cao độ, đại não hoạt động vèo vèo, vẻ nghiêm nghị trên mặt trái lại không giống giả vờ.
Nhưng cuối cùng, Trường An Quân chỉ nở nụ cười ôn hòa: “Được tiên sinh coi trọng, Trùng Kiêu vinh hạnh vô cùng.”
Dịch Khương thở phào, xem ra chẳng qua vẫn chỉ là một đứa trẻ trong hình hài người lớn mà thôi, quá lắm thì kiêu căng một chút, hẳn là vẫn tương đối dễ đối phó. Nàng vốn định mặt trơ xúc cảm gật đầu đáp lại, nhưng bỗng sực nhớ phải hành lễ, đành phải hồi tưởng lại dáng vẻ trước đó của Đam Khuy rồi vái chào.
Trường An Quân mặt mày vui vẻ: “Xin hỏi Hoàn Trạch tiên sinh khi nào có thể dời đến phủ của ta? Trùng Kiêu sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa.”
Dịch Khương liếc mắt về phía sau, Đam Khuy nhận được ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mon-khach-bat-dac-di/593530/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.